.
  • A Thousand Years - Yêu em hơn cả nghìn năm
    Bài hát A thousand years dưới giọng hát ngọt ngào của Christina cất lên trên nền nhạc ghita nồng nàn và chất chứa yêu thương.
  • Thì thầm 408: Người đặc biệt duy nhất không thể quên…
    Có những thứ tình cảm không nhất thiết cứ phải là tình yêu mới đẹp, mà chỉ cần đặc biệt theo cách nào đó trong mắt nhau cũng đủ để nhớ đến suốt đời rồi.
  • Phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu
    Có bao nhiêu người đã hứa rồi quên? Và bao nhiêu sự hứa hẹn được tạo ra nhưng rồi người hứa lại tìm mọi kẽ hở để lách qua?
  • Đợi một người ở Sân bay
    Cô gái ấy, về sau, đã luôn đứng chờ tôi với nụ cười ấm áp chỉ dành cho riêng tôi ở sân bay. Dù có đến đâu, tôi cũng luôn biết mình phải trở về vì nơi ấy, có cô ấy, luôn chờ tôi…
  • Cái áo của thỏ con- Ba ba tìm nhà
    Trong khu rừng nọ có một chú Thỏ mắt hồng trong rất xinh. Thỏ mẹ may cho Thỏ con một cái áo bông trắng giống như áo của tất cả các chú Thỏ khác. Thỏ con không thích cái áo bông trắng, Thỏ con đòi mẹ phải may cho mình thật nhiều áo sặc sỡ khác.
  • Cafe yêu
    Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh nói yêu em là gì?
  • Thả tất cả về với gió
    Họ cãi nhau. Có lẽ là lần cãi nhau to nhất kể từ khi họ yêu nhau. Cô gái đã nhìn thấy chàng trai chở một cô gái khác. Tóc dài. Mặc váy hồng. Chàng trai thích những cô gái tóc dài. Ấn tượng với những ai mặc váy hồng. Và cô gái thì tóc ngắn. Không thích mặc váy.
  • Truyền thuyết về lễ Halloween
    Halloween là một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đặc biệt trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo.
  • Chuyến xe kinh hoàng (Phần 2)
    Vy nhớ lại một lần Đạt có khoe về sợi dây này, nói rằng đó là món gia bảo, gia đình Đạt rất quý và truyền từ đời này sang đời khác.
  • Cung Hoàng Đạo nào lãng mạn nhất khi yêu?
    Bạn có biết "người ấy" hay chính bạn có tình yêu như thế nào không? Và cả độ lãng mạn nữa thì sao? Hãy cùng khám phá nhé!
Thì thầm 408:
Người đặc biệt duy nhất không thể quên…
Xuất bản: 16:50, Thứ Tư, 29/10/2014
.
.

Lời tựa: "Khi viết ra những dòng này mình cảm thấy thoải mái vô cùng, mình mong cậu sẽ nghe được và hiểu được lòng mình. Điều cuối cùng mình muốn nói đó là hãy mãi là những người bạn tốt của nhau nhé, như vậy là đủ rồi! "

***


Gọi thế nào cho nên nhỉ? Thôi thì Mình và Cậu nhé.

Mình quen nhau thật tình cờ qua một lần đi lễ cùng chị Hà ở nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang và… Mình quen Cậu, lần đầu gặp nhau đó Mình cũng biết được rằng Cậu là một chủng sinh năm nhất đang học tại Tòa Giám Mục, và Mình lúc ấy cũng mới là sinh viên năm nhất. Ngay ánh nhìn đầu tiên, Mình và Cậu đều có chút ngập ngừng và bối rối, không hiểu vì sao, ấn tượng đầu tiên của Mình về Cậu là một anh chàng ít nói và hay cười, cả luôn có một sự ngại ngùng đến khó hiểu. Sao thế nhỉ! Và hình như Mình cũng ngại ngùng với Cậu thì phải! Chúng ta giữ liên lạc với nhau từ lần đó, trong lòng Mình luôn hiểu và luôn nhớ một điều rằng Cậu là một chủng sinh. Điều đó nhắc nhở Mình luôn phải giữ khoảng cách với Cậu, không để Cậu vì một hình ảnh nhỏ bé này mà ảnh hưởng đến ước mơ, niềm tự hào của gia đình Cậu, niềm hy vọng của gia đình, quan trọng hơn hết đó là lòng ao ước được trở thành một Linh mục trong cậu. Mỗi lần đi lễ với chị ấy ở nhà thờ núi Mình đều nhìn lên phía ca đoàn, muốn được nhìn thấy Cậu chơi đàn cơ mà… vẫn không thấy.


3 tháng 1 năm 2010 là sinh nhật đầu tiên của Cậu từ lúc chúng ta quen nhau, có Mình và chị ấy, và cả Huỳnh – anh bạn vui tính của Cậu nữa. Buổi chiều giản dị và thật tuyệt vời bên chiếc ghế đá bên kia đường trước Tòa Giám Mục nơi Cậu ở và học. Chị ấy và anh bạn vui tính kia là nói cười suốt buổi, thỉnh thoảng còn chọc hai đứa mình nữa, hai đứa lại chỉ mỉm cười. Mình tự hỏi Mình sao cứ ngại ngùng trước Cậu, khi Mình hiểu Cậu là một chủng sinh và nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì điều đó là không nên và không thể. Vậy còn Cậu, cảm giác đó là thật chứ?


Cậu có nhớ Mình có tặng Cậu một chiếc khăn len không? Mình đã thức trắng trước đó rất lâu để đan tặng Cậu, Cậu là người con trai đầu tiên Mình đặc biệt làm quà tay tặng, chiếc khăn đó Mình biết nó không được đẹp và hoàn hảo như những chiếc khăn khác, nhưng đó là tấm lòng của Mình dành nơi Cậu đó!

 
Người đặc biệt duy nhất không thể quên….
Người đặc biệt duy nhất không thể quên….

 


Giáng sinh năm 2010, giáng sinh đầu tiên xa nhà! Mình đi lễ tại Tòa Giám Mục nơi cậu học, được biết tối đó sẽ có văn nghệ, hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị. Mình cũng mong được gặp Cậu! Đêm diễn thật vui, đến tiết mục gi-tar của Cậu Mình rất  thích.


Giáng sinh năm hai, tiếp tục xa nhà. Mình lại đi lễ tại Tòa Giám Mục. Tối đó, Mình nhận được một món quà từ Cậu, một tấm thiệp có lời chúc viết tay của Cậu, đến giờ Mình vẫn còn giữ. Chúng ta còn chụp với nhau một tấm hình đó, Mình vẫn còn giữ nó đến bây giờ chắc Cậu không biết đâu.


Chúng ta vẫn giữ liên lạc trước là qua điện thoại, sau là trên facebook, thỉnh thoảng Cậu gọi từ Tòa Giám Mục đến Mình, những cơ hội gọi điện ít ỏi đó Cậu dành đến Mình, Mình thấy bất ngờ và vui trong lòng. Cậu cũng được nghỉ hè như bao bạn khác, và Mình cũng vậy. Mình liên lạc nhiều hơn khi về hè lần gặp nhau trực tiếp đếm trên đầu ngón tay, lần nói chuyện qua điện thoại cũng vậy… Cậu vẫn là một chủng sinh, Mình không quên điều đó, và đó là “khoảng cách vô hình” giữa chúng ta.


Giáng sinh năm ba, Mình cũng đi lễ tại Toàn Giám Mục, cũng nghe Cậu chơi trống, đánh đàn, nào là gi-tar, organ, Cậu đa tài lắm. Nhưng lần này không được ở lại xem văn nghệ rồi, lần đó Mình đi với một anh bạn, anh ấy thương Mình và theo đuổi Mình rất lâu rồi và Mình lúc đó vẫn chưa yêu ai, kể cả anh bạn đó. Giáng sinh năm đó, Cậu tặng Mình một quyển sách nhạc kèm tấm thiệp như mọi khi, một món quà nữa từ Cậu, và Mình vẫn còn giữ Cậu à!


Chúng ta không liên lạc thường xuyên, không dồn dập như những người khác. Cậu vẫn là một chủng sinh trong mắt Mình! Mình vẫn thầm cầu chúc Cậu sẽ vững bước và mau chóng trở thành một linh mục, có thể sẽ là chủ tọa lễ cưới cho Mình cũng nên. Thầm nghĩ và thấy vui, nhưng…


Giáng sinh năm thứ tư tại Nha Trang, Mình lúc đó cũng là sinh viên năm cuối rồi, Cậu cũng đã là chủng sinh năm cuối để sắp bước vào Đại Chủng Viện, đánh dấu bước ngoặt lớn trên con đường cậu đã chọn. Giáng sinh ấy Mình lại đi lễ ở Tòa Giám Mục nữa, nhưng lần này đích thực Mình đã không gặp cậu tại đó, có lẽ lúc đó Cậu đang giúp xứ! Mình thấy nhớ và nhớ lắm những giáng sinh trước đó chúng ta gặp nhau, những giây phút đơn sơ đó lại là kỷ niệm đẹp, khó quên.


Mình – một cô bé không phải là xinh đẹp, dễ thương cũng không hề. Nhưng cũng không đến nỗi nào, chắc coi như tạm ổn. Bốn năm đại học chỉ biết học và bên cạnh luôn luôn là những người bạn thân thiết gắn bó suốt 4 năm. Và đôi lúc… Mình cũng “say nắng” với một ai đó, nếu nói là không hề và chưa hề có thể Cậu sẽ không tin đâu nhỉ, vì Mình vẫn là một cô gái bản chất vốn yếu đuối và mong muốn được yêu thương, che chở, như bao cô gái khác vậy. Dù thế nào đi nữa, vẫn luôn có một anh chàng làm Mình rung động, làm Mình trở nên ngại ngùng, làm Mình trở nên nhỏ bé và yếu đuối. Không ai khác đó là Cậu đó, Cậu à!


Thế rồi thật lâu sau mình mới nói chuyện lại, Mình lại hỏi thăm về con đường của Cậu, ước mơ và quyết tâm của Cậu, Mình đã luôn cầu nguyện cho Cậu. Cậu nói Cậu vẫn thế, chỉ có một thay đổi rất nhỏ thôi đó là… Cậu đã quyết định tạm dừng con đường tu sinh và quay lại để đi học. Mình bất ngờ, thật sự bất ngờ lắm. Nhưng dù là quyết định gì đi nữa, Mình vẫn luôn ủng hộ Cậu. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta từ đó thoải mái hơn nhiều. Mình thấy vui vì điều đó. Cậu gợi ý cho chúng ta gặp nhau và Mình cũng mong được gặp Cậu lắm.


Ngày 09.08.2014 – Mình gặp nhau có lẽ sau gần hai năm rồi. Hôm đó thật vui, chúng ta nói chuyện thật lâu, thật nhiều, thật vô tư trên bãi biển. Đang lúc nói chuyện Cậu cứ bảo Mình thích khi nào về thì chúng ta sẽ về, Cậu sợ Mình bận việc gì với ai đó. Cậu sợ có ai đó không thích chúng ta đi với nhau, Cậu có nghĩ nghĩ mình đã có người yêu? Và Cậu sợ… nhưng không đâu, Mình rất vui và rất muốn ngồi thật lâu với Cậu, cũng không có ai có thể ảnh hưởng tới chúng ta cả. Tối đó, mình nói chuyện với nhau như những người bạn thật sự, có lẽ vì “khoảng cách vô hình” kia giờ đã không còn, Mình thấy vui lắm. Cậu chia sẻ cho Mình về việc tự kỷ ám thị của Cậu, ước mơ của Cậu, con đường của Cậu, Mình nằm trong số ít ủng hộ cái suy nghĩ bị người khác cho là điên rồ của Cậu, nhưng Cậu à, Mình thật sự tin và tin rằng rồi một ngày Cậu sẽ làm được, đúng như những gì chính Cậu tin và Cậu đang làm. Cậu còn hứa đến lúc đó Mình muốn gì cũng được có phải không, Mình hay nhắc lại điều đó và muốn Cậu ngoắc tay hứa với Mình nữa, Mình trẻ con quá có phải không. Thật ra, Mình làm vậy không hề nghĩ đến việc rồi một ngày Cậu sẽ làm điều gì đó thật lớn lao cho Mình, nhưng Mình muốn cái ngoắc tay ấy nhắc Cậu một điều rằng, Mình luôn tin và ủng hộ Cậu, rồi Cậu sẽ làm được thôi. Rồi Mình cũng có một quyết định gần như là “điên rồ” giống Cậu. Mình tin một ngày chúng ta sẽ làm được nhưng liệu lúc đó có còn thấy nhau, còn gặp nhau, còn vui cười khi nói chuyện, còn rung động khi gặp nhau không Cậu nhỉ. Mình vẫn tin và mong mong tới ngày vui đó. Lúc đó Mình và Cậu đã lớn rồi, suy nghĩ trong ta có lẽ cũng sẽ thay đổi nhưng… Cậu nói rằng “suy nghĩ về Mình trong Cậu sẽ không thay đổi”, có thật sẽ như vậy không Cậu ơi, sẽ như vậy chứ. Nếu một ngày cả hai chúng ta đều thành công và còn có cơ hội gặp nhau, ừ thì có lẽ là có cơ hội gặp nhau vì Nha Trang này nhỏ bé thôi, ngoảnh mặt là thấy nhau nhưng cũng chỉ cần xoay đầu là mất nhau thôi mà có phải không. Ngày tươi đẹp, ngày đạt được ước nguyện của hai chúng ta, cả hai đã đạt được ước mơ, lúc đó ngoài gia đình của Mình ra thì người Mình cảm ơn đầu tiên sẽ là Cậu, chắc chắn là như vậy rồi, Cậu mở ra cho Mình nhiều điều và Mình cũng “tự kỷ” giống Cậu.


Ngày 09.08.2014 – gặp nhau café gần trường, cậu chỉ mình học Anh văn, Mình cứ thích nhìn lúc Cậu chỉ bài cho Mình, Mình cứ cười thầm trong lòng. Mình hiểu Cậu sắp xa Mình, Cậu đi học, Mình đi làm và ai cũng có những lo toan riêng. Liệu cảm giác về nhau có còn nguyên vẹn, trong sâu thẩm trái tim liệu Cậu sẽ vẫn mến Mình như ngày hôm nay chứ!


Ngày 14.08.09, Mình mong gặp Cậu mới viện cớ nhờ Cậu cài giúp Mình từ điển Oxford, sự thật Mình không biết cài nhưng một phần muốn gặp Cậu đó. Chúng ta lại gặp nhau, một chiều gió nhẹ tại công viên đường Trần Phú, hôm đó Mình vui lắm Cậu à, ước gì thời gian ngừng trôi…


Ngày cậu đi học xa, bắt đầu một cuộc sống, cuộc sống sinh viên hoàn toàn khác với nơi Tòa Giám Mục mà cậu từng gắng bó 4 năm liền. Một môi trường mới, những con người rồi cậu chắc chắn sẽ thay đổi, một cách nào đó để hoàn thiện mình hơn, để hòa nhập hơn, nhưng đích thực cậu sẽ thay đổi. Và liệu lúc đó, tình bạn chúng ta vẫn như ngày hôm nay phải không, à sẽ hiểu nhau hơn và đẹp hơn bây giờ chứ. Miễn sao mình đừng để lạc nhau, đừng để Nha Trang tuy nhỏ bé này nhưng khi gặp nhau, đi ngang qua nhau quen bỗng hóa lạ nhé, như vậy sẽ buồn lắm cậu à. Mình thì khác cậu, mình kết thúc cuộc sống sinh viên và đã bắt đầu đi làm, nhưng cũng lại là một môi trường mới, con người mới và những mối quan hệ mới. Nhưng trong mình, hình ảnh cậu bạn tên “Q” vẫn như thế không hề thay đổi. Có thể một người nào đó sẽ đến, mang yêu thương, mang sự quan tâm, cảm giác che chở đến với mình và mình rồi cũng sẽ bị say nắng ai đó, bởi lẽ trái tim mình luôn cần được yêu thương và mình là để yêu thương nhưng…tình bạn đặc biệt với cậu vẫn như vậy, như lúc này đây.

  • Thì thầm được gửi từ độc giả Trà My


Thì thầm 408 được thực hiện bởi Chitxinh và nhóm sản xuất Dalinkstudio.

.
.
.
.
.
.